Mình cũng chẳng biết nó có tiếp thu được tí nào ko mà bài tập toàn là mình giải ko hà, lắm lúc cũng phát bực lên với nó, nhưng cứ nhìn nó cười, một nụ cười nhẹ nhàng có đôi chút bẽn lẽn là mình lại ko thể nào giận cho được! Hix!
Nhìn nó cắm cúi làm bài thấy thật tội nghiệp và cũng thật...đáng yêu wá! Uhm...ko được, mình phải tập trung hiểu bài mà giảng cho nó cặn kẽ chứ, sao lại suy nghĩ lung tung vậy nè???
Nhưng mình cũng rất thix cái cảm giác được nó wan tâm, từ ly nước cho tới những món ăn mà nó mang lên nó bắt mình phải ăn (mặc dù chưa bao h mình đụng đến, cũng vì ngại í mà!), mình mún thấy nó giận dữ khi mình ko chịu ăn, mún thấy nó nhìn mình...bằng nửa con mắt!Hì, dù sao thì...cũng có một cái cảm giác gì đó, ko biết có tác dụng hay ko nhưng mình vẫn mong chờ đến hai buổi chiều trong tuần xuống nhà nó, ngồi học cùng nó, được thấy nó...!



2 comments:
Uhm`, lo hoc dj nha anh hai!!!
Hong bjk aj ma` xa^u' so^" bj o^ng anh tuj day za^y ta???
Đăng nhận xét