Tại sao Thượng Đế không tạo ra con người chỉ biết hạnh phúc, chỉ biết sướng vui và không hề tồn tại khái niệm đau khổ, sẽ rất tuyệt nếu thế giới này chỉ toàn nụ cười, chỉ toàn hạnh phúc và con người ta sẵn sàng quên đi mọi buồn phiền, mọi đớn đau, và cả những mưu toan nhỏ nhen, tầm thường đáng khinh bỉ để sống với nhau bằng sự chân thật???
Có lẽ đó chỉ là cái thế giới trong mơ, nơi mà sự hiện hữu của cái đẹp chiến thắng sự xấu xa, nơi mà con người ta chỉ biết đến những điều tuyệt vời nhất!
Vậy thì, cuộc sống của ta còn lại gì nhỉ? Sẽ chẳng có đấu tranh cho hạnh phúc, sẽ chẳng có cố gắng cho thành công, sẽ chẳng có niềm tin cho một ngày mai tốt đẹp, và cũng sẽ chẳng có những nghị lực phi thường có thể đưa con người ta vượt qua nỗi đau...sẽ chẳng có gì cả! Ta chỉ ngồi một chỗ, hưởng thụ cái gọi là "hạnh phúc đơn sơ", và chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra (vì chúng đều tốt đẹp cả mà!)...Có thật sự là ta đang mong muốn một cuộc sống tẻ nhạt như vậy hay không? Không, cái mà ta cần là một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không phải do Thượng Đế mang lại, mà do tự tay ta cố gắng tạo ra! Ta cần sự cố gắng để thấy cái ý nghĩa của thành công, ta cần niềm tin để thắp lên hy vọng, ta cần sự đấu tranh để trở nên cứng cỏi, ta cần phấn đấu để trưởng thành, và ta cần tất cả cho một thứ mà ta luôn tìm kiếm: tình yêu!. Là tình yêu cuộc sống, yêu những con người bình dị xung quanh ta, yêu những con người mang nặng đẻ đau để tạo ra ta trên cõi đời này, yêu những con người đã dày công dạy ta thành người, yêu những ai đi ngang wa cuộc đời ta, và yêu những ai...yêu ta thật lòng!
Đã bao lâu rồi ta quên mất cái tình yêu trong chúng ta nhỉ? Nó là bẩm sinh, luôn phát triển và thật đặc biệt là...tồn tại vĩnh cửu! Đó là tình yêu bất diệt, là thứ quý giá nhất mà con người ta không được phép đánh mất!
Uhm, cũng thật buồn khi nhận ra có cái gì đó ngăn cách ta ấy nhỉ? Hay do lòng tự ái của ta thực sự lớn quá chăng, hay ta chỉ là một chú "vịt con xấu xí" giữa đời thường đang ôm mộng trở thành...Thiên Nga? Có lẽ là tất cả!
Ta cứ đánh mất, hay nói đúng hơn là bị đánh cắp cái điều mà ta mong mỏi, sẽ không có cơ hội, vì chẳng ai muốn! Buồn chăng?
2010/03/07
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



0 comments:
Đăng nhận xét