2010/06/27

còn...6 ngày...

1 comments
hôm nay đã là ngày 27 rùi, trời ơi sao mà cái kim đồng hồ nó cứ quay vùn vụt vậy nè, làm sao để dừng nó lại đây ??? Thời gian trôi một cách tàn nhẫn, âm thầm trong khi mình thì cứ giậm chân tại chỗ, cái cảm giác hụt hẫng chênh vênh khi ko có ai ở bên cạnh, nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ những đứa bạn thân nghịch ngợm, và cả hai con em gái dễ thương nữa chứ...ko biết họ có nhớ mình ko nữa???...
Tội lỗi, tội lỗi, sai lầm, hối tiếc, trống vắng, một mình, đau...! Tất cả chiếm lấy mình như thể muốn xé toang cái tâm hồn tội nghiệp này ra vậy....Lại một cơn đau, trời xám xịt, như chính lòng người đang ngắm nhìn nó...
Đôi lúc, ko nhìn thấy gì cả, tất cả chỉ là một màu trắng xóa và chập chờn tối đen...nó đã lan đến đôi mắt rồi, và cả hai bàn tay nữa, dôi khi nó ko còn cảm giác, Chúa ơi,...đau...!!!
Tất cả như bóp nghẹn mình giữa cái chốn xa lạ này...

1 comments:

Nặc danh nói...
6/28/2010 07:17:00 SA

Don’t worry about anything. I always believe you and everyone does too. Although the way you are has many pains and troubles, you aren’t alone, everyone always be side by side with you, see you, care you and love you. Can you feel the love from everyone to you?
You must be stronger. Because you are the hope, the happiness, the love of your family, your friend…, you must live for the ones you love. Remember that, always be U… If you cannot, nobody can. You can do anything you want and the door leads to the success is waiting for you, that you. Let’s go!!!
Good luck!

Đăng nhận xét