2010/09/01

Missing..very...!

0 comments
Nhớ trường quá trời ơi...
Thèm chiếc áo trắng mỗi sớm mai tung bay trong làn gió lạnh căm căm, thèm tiết học "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" vs Miss.Lộc, thèm những bước chân quậy tưng bừng cái hành lang nhỏ hẹp nơi góc sân trường, nhớ cái dáng wen wen thân thuộc của lũ bạn, nhớ da diết, nhớ đến quay quắt tiếng cười, tiếng reo...
 Nhớ quá, nhớ... Lòng ai nao nao khi thấy tà áo dài của ai tung bay, uh ngày xưa chẳng phải đã bao ngày ta được nhìn ngắm những 23 tà áo dài như vậy hay sao, nhưng sao hôm nay ta nhớ quá,...
...Một sự đấu tranh, một quyết định lớn lao, một sự dũng cảm đến đáng ngạc nhiên, cuối cùng thì mình cũng làm được...
   Căn phòng wen thuộc vẫn ở trước mặt, vs tất cả quá khứ cả buồn lẫn vui cũng ở đó, anh Tòng đi rồi, nhưng mình vẫn ở đây, ngoài ý muốn, cơn đau đến bất chợt quá mà, ko ai đoán trước được, uh thì cần người chăm sóc, nhưng ko lẽ chăm chút cho mình từng li từng tý suốt đời sao... Ko thể phụ thuộc vào người khác như vâỵ, nhưng lúc này đây thì ko thể làm được gì cả,...đành phải nhìn người ta chăm chút và làm mọi cách để giúp mình giữ lại mạng sống thôi mà...
   Cố gắng lên nào, lời hứa vs ai ấy nhỉ, cùng làm giống nhau để sang năm thi cùng trường cơ mà, hix xấu hổ quá trời ơi...!!!
   Nhưng dủ sao vẫn còn cơ hội,vẫn phải nắm lấy chứ nhỉ, phép màu ko phải đã mang mình trở lại cuộc sống này rồi hay sao...
    Nhớ quá, nhớ cái gì ấy nhỉ??? Ko biết!

0 comments:

Đăng nhận xét