ký ức ngọt ngào...hiện tại mặn đắng như một ly cà phê muối...
ký ức màu hồng, hiện tại chỉ một gam màu đen...thăm thẳm
ký ức hạnh phúc, hiện tại rất là buồn...
ký ức mang đầy yêu thương, hiện tại thấy mọi thứ thật phũ phàng, con người thật tàn nhẫn...
ký ức chứa đựng những gì ta muốn quay về, hiện tại lại là cái thế giới ta luôn muốn thoát khỏi..
ký ức thật đáng yêu và...ký ức thuở áo trắng, ký ức của những lần "đầu tiên", của những giây phút bên nhau, ký ức trên biển xanh, một chiều trời đổ mưa, ngồi bên cạnh, lạnh ngắt...nhưng ko muốn rời xa, của những vụng dại...ngọt ngào...
........................đau, lại một cơn đau,lại phải vào emergency, hix, cái đầu nặng trịch...trong đêm lạnh ngắt,trong phòng hồi sức trắng toát một màu...
...hồi tưởng ký ức mà làm gì? chẳng phải bây h đối vs ai đó thì ký ức chỉ là...nothing...và muốn quên ký ức ư? Thật, thời gian mà, người ta bảo cái gì chẳng phải thay đổi,nhưng quy luật nào cũng có ngoại lệ, và ta là ngoại lệ duy nhất, thật, vs một người, có lẽ ta ko thể quên, ko thể ko có cái gọi là...tình yêu, thật, ko chối bỏ, tình cảm của ta dv người đó vẫn sẽ...MÃI MÃI ko thay đổi, mặc kệ, người ta đã thay đổi rồi....thay đổi, người ta đã quên tất cả...và ta phải bước tiếp, bước tiếp để khẳng định bản thân, để vượt wa bệnh tật, để thấy quá khứ thật đáng yêu...
...Nhok miss bé kon, pé xíu miss đê tiện...
2010/10/28
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 comments:
Đăng nhận xét