2010/11/14

20/11

0 comments

Bất chợt mưa, bất chợt nhớ, và rồi bất chợt trông thấy một cánh phượng đỏ thắm khẽ khàng vương trên mái tóc ai đang lướt qua sân trường vắng ngắt  vẫn còn chìm  đắm trong ánh nắng chiều cuối thu đang thưa dần trong nuối tiếc... Và, bỗng chốc trời se lạnh, bỗng chốc bâng khuâng, bỗng chốc khóc oà lên thật hồn nhiên như một đứa trẻ...
Không phép màu, không phải say, chẳng phải đột nhiên mà sao nỗi nhớ da diết cứ dẫn lối cho tâm hồn ngây ngô tìm về một miền ký ức, một miền yêu thương ngập tràn hoa nắng. Nơi đó có tuổi thơ, có những ông tiên, bà bụt, có những phép màu thật đơn sơ mà viết nên bao câu chuyện thần kỳ; nơi đó có những vụng dại, những lỗi lầm của một thời niên thiếu, có những quy tắc khắt khe và hình phạt, nhưng cũng có cả sự tha thứ, bao dung và yêu thương vô bờ bến... Chỉ đơn giản vì nơi đó có thầy cô, bè bạn, nơi đó đã viết nên cả một chương dài thật dài trong cuộc đời của ta, nơi đó, chỉ đơn giản là một mái trường cổ kính, với nhiều thật nhiều những đường nét chấm phá thật độc đáo của tạo hoá, của những con người giản dị nhưng khắc sâu thật sâu trong ký ức của mỗi người đã từng trải qua, đọng lại và nhỏ xuống tâm hồn thành từng giọt, từng giọt trong veo để mỗi khi tìm về, lại chảy tràn trên khoé mi, lăn dài qua bờ má, làm ướt đẫm đôi môi mềm đang run run không thốt thành lời...
Có ai đó từng nói: “Quá khứ đã từng là hiện tại, và hiện tại rồi cũng sẽ thành quá khứ!”  Vẫn biết thời gian là không thể níu giữ, cuộc sống không bao giờ dừng lại và chờ đợi ai cả nhưng tại sao khi con khập khiễng bước vào đời, trải bao sóng gió và nếm trải thật nhiều thất bại, làm quen với mùi “đời” rồi thì con mới thấy nhớ trường xưa đến vậy, con mới thấy thương thầy cô và yêu bạn bè đến vậy??? Con cố tình không hiểu hay vì vô tình con đã đánh rơi nơi góc sân đầy nắng năm xưa thứ mà con không bao giờ có được trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình đó là tình yêu thương vô bờ bến mà thầy cô và bạn bè đã dành cho con. Gần đến ngày 20/11, con lại nhớ, con lại mơ, con lại muốn tìm về vả ngủ vùi trong ký ức của những tháng năm áo trắng, muốn chìm đắm trong giấc mơ nơi bục giảng, bên bảng đen, phấn trắng, và muốn nghe cả những lời thầy cô mắng... Đã bao lâu rồi con xa trường xưa, xa mái đầu bạc năm nào vì tuổi đời, vì bụi phấn hay vì ưu tư cho bọn học trò ngỗ nghịch như chúng con mà vẫn ánh lên cùng với nắng, với gió mỗi sớm mai trên bục giảng!
Trời trở lạnh sang đông, cái nắng nồng nàn cuối thu nhuộm một màu vàng úa phía cuối chân trời xa thăm thẳm, giữa phố phường tấp nập, giữa đèn hoa rực rỡ, giữa phố thị rộn ràng vẫn cất lên những câu hát ngân vang chào mừng ngày nhà giáo, cũng hoa, cũng quà cũng chúc tụng nghe thật nhộn nhịp... Thế nhưng, con vẫn thấy một khoảng trống thật mênh mông tận sâu trong tâm hồn, vẫn thấy một nỗi niềm da diết, con chênh vênh lạc lõng giữa vạn người xa lạ, cứ bước tròng trành những mong tìm thấy một hình dáng thân quen.
Con thèm được sống lại cái cảm giác năm xưa bên thầy cô, bên chúng bạn, con thèm được khoác lên mình chiếc áo trắng mỗi sớm mai thức dậy để hãnh diện bước đến trường, chiếc áo khiến con thấy mình như một thiên thần, và quả thật chúng con đã từng là những thiên thần, dù đôi lúc bị đem ra so sánh với bầy quỷ nhỏ thì đúng hơn!
Sông có trôi mới hoà vào biển lớn, có đứa trẻ nào cứ bé mãi mà không đến lúc trưởng thành đâu cơ chứ và mỗi chúng ta có sống mới cảm nhận được sự yêu thương. Sự yêu thương ngây ngô mà hồn nhiên của lũ bạn, sự yêu thương vô bờ bến mà cũng thật nghiêm khắc của thầy cô, tất cả đã gieo vào tâm hồn con một dòng cảm xúc thật nồng nàn cháy bỏng, để mỗi khi con nhớ về trường xưa thì lại dậy lên, và con cứ để mặc cho nó rơi thật khẽ, vì con biết khi đó, mỗi chúng con đều vẫn sẽ ở đâu đó trong trái tim của nhau và của cả cô thầy!
Hạnh phúc chỉ đến lúc mất đi thì con người ta mới đưa tay ra níu giữ. Biết đến bao giờ chúng con mới đền hết công ơn dạy dỗ lớn lao của cô thấy cơ chứ, đến bao giờ chúng con mới thôi hết trẻ con trong mắt của cô thầy cơ chứ? Câu trả lời có lẽ là...không bao giờ, vì chúng con biết là chúng con thuộc diện những đứa trẻ cần đưa vào trại cải tạo những trẻ em không thể cải tạo! Chúng con vẫn sẽ mãi là trò ngoan của cô thầy, sẽ mãi được cô thầy tha thứ và nâng đỡ cho đến lúc trưởng thành và có lẽ là đến hết cuộc đời.
Hạnh phúc bên bè bạn, bên những lần cùng nhau chia sẻ buồn vui, ngọt ngào, đau thương và hạnh phúc sẽ mãi là một cái gì đó vô hình nối chúng ta lại với nhau, sẽ mãi nhớ về nhau và yêu thương nhau phải không, thèm gọi tiếng bạn ơi, thèm được nhìn thấy một chiếc áo trắng thân thuộc và gần quá đỗi... Ôi trường xưa, ôi bạn cũ, ôi cô thầy, ôi tuổi thơ và niềm hạnh phúc với biết bao kỷ niệm, sẽ mãi không bao giờ quên!
                                                                                Sài Gòn, 01:46 am
Md. Cupid

0 comments:

Đăng nhận xét