hix, lần này là bị đánh thiệt, cũng may còn toàn mạng trở về nhà!...
Hôm thứ năm tuần trước, sau giờ giải lao, thấy một mảnh giấy trên bàn, nghĩ thầm lại cái trò vớ vẩn của bọn con gái đây...
Mở đọc thử xem, chỉ một dòng ngắn gọn, chữ con trai: "Thằng nào là Dương Bá Toà lớp CNTT1 ra về ra bãi đất trống sau KTX nói chuyện!" Chỉ có chừng đó, chấm hết.
Ok, gặp thì gặp, tao ngán tụi mày à, tao đã ko mun giao du vs tụi mày, đã mun yên thân rùi mà...
Nói thì nói, mà mắc mớ gì phải ra cơ chứ, thằng nào thix thì đến gặp tao! Thằng oắt ngồi bên cạnh lấm lét: "Tụi Giáo Dục Thể Chất đó!" Chẳng thèm nhìn nó, buông thõng một câu: "thix thì chiều!"
Hết h học, xách balô về, bình yên vô sự....ngày thứ 6 đi học, vẫn bình yên...
Thứ hai, học Triết ở trường, ko có gì khác...
Đến thứ ba, trở lại KTX, cũng hơi ngán, vì thằng oắt ngồi bên cạnh hôm trước trước khi về còn kịp dặn: " Tụi nó đã hăm là đánh, to con lắm, mày coi chừng!" Nhét cây nhị khúc của thằng Đại vào balô, cũng phải chuẩn bị chứ,.
Sau hai tiết Anh Văn, giờ giải lao, ra cantin, nhìn ra bãi đất trống thấy tụi nó chờ sẵn, 3,4 thằng to con lực lưỡng nheo mắt vẫy tay, ah ha, mun chơi ah?
Vào lớp, lôi cây nhị khúc ra khỏi cặp, cũng may là có cái bao vải ko là tụi nó lại tò mò!
...Cánh cửa thông vs cantin đóng sập lại, chỉ còn 3 thằng, to quá, đúng là dân Giáo dục Thể chất!
"Tao nghe nói mày là thằng láo nhất lớp CNTT1 phải ko? Hình như mày chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt?"
"Sao hả hỏi nhìu làm gì, tụi mày mun gặp tao, tao nè!"
Chỉ chừng đó, đối thoại ngắn gọn, cả ba thằng cùng xông vào, mình chỉ còn kịp rút cây nhị khúc ra khỏi bao, nhằm thẳng chúng nó phang một lúc cả 3 thằng, hai thằng tránh dc, một thằng dính phải nguyên khúc vào sống mũi...máu...
...ax, ax...một cây gỗ dài chừng hơn thước, chúng nó cũng chỉ có chừng đó, một thằng cầm lấy quất mạnh vào đùi mình, "Bốp!" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa...đau quá! Máu nóng trong người nổi lên, cầm nhị khúc quất túi bụi, thằng thứ hai lãnh trọn một cây vào hông!
Tụi nó vẫn lao vào, dông quá, to quá, chỉ còn biết đưa tay ra đỡ...
Một thằng vớ ngay mảnh ghế nhôm bị bể nhằm thẳng đầu mình mà ...băm....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Cũng may có nhị khúc đỡ, ko thì...ko biết chuyện gì xảy ra, nó băm hai khúc gỗ trên tay mình tan nát, may là dây ko đứt...
...Êeeeeeeeeeeeeeeeee, tụi nó chạy toán loạn, nhìn lại chưa kịp định thần, thì ra là đội CTXH, cũng phải chuồn thôi, phiền phứa, đau quá, bầm tay rùi!
Còn 30' là hết h học, cúp, về sớm, đau quá, chắc vẫn còn lần sau, tụi nó chắc ko dễ bỏ wa đâu!???
2010/11/09
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 comments:
Đăng nhận xét