Khóc…
Đau…
Chỉ vì đến trễ, một chút xíu thôi… Một người đi mất, bỏ lại một người, cùng vs sự giận dữ, rùi sau đó là mệt mỏi và tuyệt vọng… “T kiếm xe khác về đi… cũng là cái duyên…”
Ko, ko thể nào…
Giận quá ko kiềm chế dc “đây là tn cuối cùng, sẽ ko bao h gặp mặt nữa”, tắt máy, vẫn lo sợ, vẫn đau, chỉ vài phút thôi và như thế này đây…
Chỉ đến khi biết dc một người đã về nhà an toàn…
Và rồi, chỉ sau một đêm, mọi chuyện thay đổi, kinh khủng,…
“… and me.pp” Ko, ko thể, sao thế này, ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa, vậy là, nguyên nhân chỉ có vậy thôi ư chỉ là “có một chút tc” thôi uh, ko, nói dối, ko tin…!!!
Mình phải gặp mặt, mình cần nc, mình chỉ có một câu hòi thôi, bàng hoàng, shock…thực sự, mang sợi dây chuyền đi, nó đứt rùi, có lẽ là…
“t sẽ chờ, vậy thôi” …cũng gặp, cũng như vậy, bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Chính xác là 34 ngày…
Đôi mắt, ko hiểu đang nghĩ gì, trời lạnh lắm! Uh, nhưng lạnh ở trong lòng…
“ra ngoài này nc”, ko!
…
“cầm lấy đi, nó là của q”,sợi dây chuyền lạnh ngắt, run trong lòng bàn tay, ko!
…
Quay lưng bỏ đi, một đoạn đường vắng, gục mặt, khóc…lạnh…!!!
Một người quay về, ko hiểu lòng nghĩ gì “hãy quên…”, ko!
…
Quay lại, muốn bỏ sợi dây chuyền lại trước cổng, lúc trước, một người tặng nó cho một người vì muốn người kia ra đi rồi sẽ trở về…nhưng nay…t4 vào bv rùi, nhưng…
…nó phải trở về vs người kia thôi…
Nt, một ít, càng đọc thì nước mắt càng rơi, nhiều hơn, nhoè…
“tri kỷ”, ko, 2 tiếng thật đáng ghét!
Gọi, giọng nói đó, Khóc, sau bao nhiêu năm kể từ ngày chị mất thì mới lại khóc nhiều như vậy… Bỗng trở nên nhỏ bé, tầm thường và đáng thương vô cùng… “KO, t ghét tất cả, t ko làm dc…đừng bắt t làm chuyện đó, …vì ai chứ? T ko cần!”
“…”
Chấm dứt ở đây, nước mắt vẫn lăn dài trên má, ướt đẫm, nhưng ko sưởi ấm nổi, lạnh…
Cái mặt dây chuyền, cái nhỏ, rơi xuống đường, tìm, ko thấy đâu…
KO, ko bao h, chỉ muốn hỏi một câu, và biết chắc ko có câu trả lời, một người đã quay lưng đi, bỏ lại một người trong cái lạnh của đêm, và lời quên…
“When I found everything I was lost, can I find u?”
“I don’t know!”
…
Một người vẫn khóc ở đó, một người đã đi ngủ…
Cơn đau ập đến, hoa mắt, lảo đảo…
Lạnh…
chiếc xe quay bánh 1800, phóng đi hết công suất, xé tan màn đêm,… đồng hồ chỉ 105km/h, vẫn ko thấy gì ngoài tiếng gió rít và nỗi đau trong lòng…
…
Đau, ở đầu, và ở đâu đó,thấy nhói!...
…Một đêm thật dài, mong là người kia sẽ có một đêm ngon giấc, chỉ mong xem đó là ác mộng, tỉnh giấc rồi sẽ quên thôi…!
Ko đưa dc cho chủ cũ, sợi dây, thiếu mất một cái mặt, lạnh ngắt trong lòng bàn tay…
…
tỉnh giấc, đi tìm lại chứ, chẳng khó khăn, nó nằm ở đó…tức là, người kia vẫn ở đó…
lời xin lỗi, ko nghe…
Ôm chặt trong lòng, lại đi, cùng vs một nỗ lực tìm lại những gì đã đánh mất…tìm lại ai đó…thật gần!
“Hold me, just hold me please don’t ask me where I come from,…why I cry, these tears, just hold me, hold me please…
Let me rest, in the silence of your embrace, give me a moment. And don’t make me explain, cause all I need, and all I ask for……………………………..
Hold me, just hold me please…”
…”Come again you would release my pain, and we could, be lover, again…”
2010/12/12
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



0 comments:
Đăng nhận xét