Người ta có thể chóng quên đến thế sao, có thể dễ dàng vứt bỏ đi những gì đẹp đẽ và hạnh phúc của quá khứ, dẫm lên những gì mà người ta đẽ từng nâng niu và quý trọng... Đúng là không có gì là không thể, con người ta, đôi khi đến vs nhau thật khó khăn, ở bên nhau chưa dc bao lâu thì vội vàng xa rời, và quên nhau cũng thật chóng vánh, để đến vs một người khác....thật đáng sợ!
Mới hôm nào thôi, thằng bạn còn nhờ ta làm "cố vấn ái tình" cho nó để nó cưa nhỏ bạn cùng xóm của ta, trải wa bao gian khổ, nhiều ngày tháng, nhiều chịu đựng và... rồi nó cũng cưa đổ con nhỏ... chỉ tiếc một điều, chưa dc bao lâu, ko xa mặt mà cũng chẳng cách lòng, vì cái quái quỷ gì gì đó mà chính nó nói lên lời chia tay, để con nhỏ bạn tội nghiệp của ta khóc đến sưng cả mắt... Một người, chỉ một người thôi, mỗi người thôi, chỉ có một nửa trong cuộc đời, cứ ngỡ nó đã tìm dc một nửa, thì hôm nay đây, cũng ngồi vs nhau, nó vô tư cười nói chuyện đã cưa dc con nhỏ khác, mà thực ra cũng ko ngờ nó bạc tình và chóng quên đến vậy, ko hiểu....
"Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi hay vì cây ko giữ lá lại?" Có thể lúc này đây, câu trả lời cho thằng bạn của ta là vì một cơn gió mới, lạ và...đã cuốn nó đi thật...
"Love is blue", ko lời, ko ngọt ngào, nhưng nhẹ nhàng và êm trong đêm vắng...mỗi nốt nhạc là một giọt cảm xúc, có thể dễ dáng quên đến thế sao???
Có ai đó còn bảo "sẽ sắp xếp gọn gàng những “kỉ niệm” và cho nó vào chiếc hộp “QUÁ KHỨ”.", đẹp đấy chứ!
Sẽ chẳng có một ai hiểu hết cuộc sống này, sẽ chẳng có ai hiểu hết một người, và cũng sẽ chẳng có một ai hiểu hết dc tình cảm của con người, tình yêu thương giữa người vs người và tình yêu thực sự của hai con người!
Từ "tesoro" cho đến "kocham cie", thay đổi cả cố vấn ái tình, một mục tiêu mới và một tình yêu mới, tất cả diễn ra rất nhanh, ngay trước mắt, chỉ biết lắc đầu, im lặng, và...
Vẫn biết quá khứ sẽ mãi là quá khứ, hôm nay sẽ là hôm qua của ngày mai, những gì ko hay thì nên quên và vứt bỏ, nhưng....quên hết dc hay sao, ko thấy chạnh lòng hay sao? dù chỉ là đôi lúc?
Có lẽ là thế thật, tức là ta cũng đang đi ngược lại mọi quy luật mà ai cũng tuân theo ấy mà, đơn giản ta lập dị, thế thôi, hay vì ta quá nhạy cảm???
Ta muốn nhìn về ngày mai, nhìn về tương lai và...những gì là của ta, nhưng, nếu cứ ngước nhìn mãi về phía trước, có khi nào ta đánh mất lối mòn đã đi wa hay không?
Có lẽ đã có nhiều người quên ta lắm rồi, ngay cả nhỏ em gái từng bảo "em rất nghe lời anh" thì bây h ta cũng chẳng còn giá trị trong mắt nó nữa, ta quá nhạy cảm, ta quá yếu ớt nhưng ta không gục ngã, ta không thể và sẽ không bao giờ gục ngã đâu... Ngày nào đó, ta đã từng làm cho ai đó khóc và cũng đã từng dỗ ai đó nín khóc, tại sao ta ko thể làm cho ta nín dc cơ chứ?
Nghĩ nhiều thật, nói nhiều thật nhưng vì cái gì vậy?
Một cái nắm tay, lúc ta bệnh nặng; một nụ cười, một tiếng khóc, lúc ta tưởng chừng sẽ đi thật xa; một ánh mắt, một ai đó; chỉ đến và đi rất vội vàng, ngỡ như ko có gì là thật... Người ta quên nhau trong chốc lát, vậy mà có kẻ còn bạo dạn bảo:"Mất 1s để nhìn thấy một người, một phút để biết một ngưởi, một giờ để quen một người, 1 ngày để yêu một người nhưng sẽ phải mất cả cuộc đời để quên người đó!" Xạo...thật...!
Lạnh, và ko ngủ dc, hôm nay cũng vừa thi xong thêm một môn, cố gắng thêm dc 1 ít và sống thêm dc một ngày,... Cần và ko có, 1 giọng nói wen thuộc ở đầu dây bên kia, một nụ cười, 1 ánh mắt, 1 bàn tay, như đã từng có, và bây h không có...

0 comments:
Đăng nhận xét