2010/01/09

cắm trại!

0 comments
Phù mệt quá! vậy là cuối cùng cũng xong. Mệt, đói, lạnh, vui cũng có mà buồn cũng có...!!!
12h45 ngày 8/1, có hai con khỉ đột xổng chuồng đang lang thang trên đoạn đường Châu Pha - Hắc Dịch, chúng nó có cầm theo hai tờ giấy gì đó trên tay, vừa đi vừa nhẩm nhẩm như khùng vậy, và một số khách qua đường tuy có nhìn thấy, có lấy làm lạ nhưng cũng ko ai để ý đến! Kệ chúng cho chúng chết rét đi...hix...
Mà hình như hai con khỉ đó có một con giống mình thì phải! áh, hình như là vậy, trời ơi, là tui chứ ai nữa, đang còn cày bài thuyết trình với thằng dog TA đây mà. Fuck! thằng này chậm quá đi mất, mình đã học xong từ lâu mà nó chưa ăn thua. A mà quên, văn của mình nên cũng thông cảm cho nó! ^^
vậy là ngày hôm nay mình sẽ lãnh một sứ mệnh vô cùng wan trọng (ghê ghê)!!!
Dậy sớm quá, 5h15 sáng mà trời còn tối om, dậy thoi, trời ạh, mình đang ôm thằng ngu nào thế này, ax, thằng con ông Sơn! Dậy đi mài!
Bắt đầu dựng trại, bắt đầu mệt, xấu quá xấu quá! Trại xấu thế này thì làm sao nói cho hay được chứ??? chết rùi! Thôi kệ, cứ có niềm tin là sẽ thành công. Tập dượt, tạm ổn!, dù có hơi lộn xộn nhưng ít ra cũng gây được sự chú ý của mấy lớp xung quanh, hì hì!!!!!!
Tranh thủ ôn lại đôi chút coi nào!
Thầy cô tới, bắt đầu! Bình tĩnh, tự tin, và...run! Kệ! Cứ nói, càng nói càng hăng. Trời ạh, TA, mày vấp nhiều quá, lại nói chậm nữa, cũng may là cô Loan gật gật nên chắc là tạm ổn! Xong, đuốc tắt, thầy cô...biến! Thành công rùi! Yeah!!!!!!!!!
Chơi thôi, sax, la hét nhiều mệt quá, hết nhảy bao bố đến chui ống. Con Vân bé bự tội nghiệp chưa kìa, bự quá nên không chui được phải để con Lý thay, Cố lên!!!!!!
Bây h là tiếp thị, bắt được thằng nào con nào wen là cứ lôi chúng nó vào, bắt mua cho bằng được! hehe, tội nghiệp chưa?
Mệt quá trời ơi!!
Đánh bài thôi nào! hehe, không hiểu sao hôm nay mình hên đến thế cơ chứ,hô hô, tội nghiệp bố Lộc nhà ta, thua liền mấy ván nên chạy mất tiêu rùi. ^^!
Đông vui thế này mà sao tui vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì vậy nè? uh hình như là thiếu...
nhok vẫn ở đó cơ mà, nhưng nhok không thèm nhìn lấy mình một cái, uhm cũng phải thôi, con gái mà, hơn nữa nhok đâu có lí do gì để mà bắt chuyện với mình cơ chứ, chỉ mới hơi thân nhau wa tin nhắn thôi, nhưng sau đó thì cũng chẳng còn nói chuyện nữa! Chợt nhớ tới lời thằng bạn:"mày làm sao để tới ngày cắm trại thì có người để mà..." Hì, từ đó đến nay cũng gần tháng rưỡi rồi, nhưng tui ko làm được gì hết, thậm chí tui đang dần đánh mất đi một tình bạn nữa! Tui đã làm sai cái gì cơ chứ? Tui đã mún làm bạn, một người bạn đặc biệt với nhok, khác mọi người và tui có lẽ đã thành công nếu không có cái tính cố chấp, ương bướng và khó tha thứ, tui cảm thấy nhok và tui thật khó để trở thành bạn! Tại sao ư? Vì nhok, vì tui, nhok không thể nói chuyện với tui một cách bình thường như mọi người kể từ khi tui với nhok nói chuyện wa điện thoại. Có lẽ đó là cái tính của con gái, sợ điều gì đó chăng?
Tui ko hiểu, nhưng rùi tui chợt nhận ra là tui không thể cứ tiếp tục phải làm cho nhok khó xử như vậy! Tui đã sai lầm hai lần như vậy đó. Lần thứ nhất, tui lại mún "wen" nhok dù rằng tui và nhok cũng đã biết nhau wa kì thi HSG, tui chủ động nhắn tin trêu nhok và rồi...tui nói với nhok mọi thứ, nhok cũng vậy,đó có lẽ là khoảng thời gian tui cảm thấy mình thật là wan trọng, và nhok cũng thật wan trọng. Tui wan tâm tới nhok nhiều lắm nhok có biết ko? Tui sợ mỗi lần nhok bảo nhok ở nhà một mình, ko có ai hết, tui sợ mỗi lần nghe nhok khoc, và tui sợ...đủ thứ! Rồi tui bắt đầu cố gắng ở bên nhok (dù chỉ là trò chuyện wa điện thoại nhưng tui vẫn cảm thấy mình thật wan trọng)  nhưng rồi...thôi xàm quá, để bài sau đi, bài này mình đang nói về chuyện cắm trại cơ mà!

0 comments:

Đăng nhận xét