hú òa, một ngày mới, nhiều chuyện cũng mới, mình phải cố gắng thui.
hum nay gặp nhok ở trên thư viện, hình như nhok vẫn cố tình tránh mặt mình, sao vậy nhỉ? mình đáng sợ tới mức đó hay sao? thật chẳng thể hiểu nổi!!!
nhưng không sao đâu, chắc là vì nhok là con gái. Nhok làm gì cũng được, miễn sao nhok cảm thấy vui là được rùi, mình đâu có là gì đâu mà khiến cho nhok phải bận tâm cơ chứ, đúng không nào?
tối wa đang buồn bất chợt nhìn thấy tấm thiệp giáng sinh thằng bạn gửi cho mình bỗng nhiên có một cái cảm giác kỳ lạ, và rùi bật cười...phải rùi, ngoài mấy thằng bạn mình ra đâu có ai wan tâm mà thiệp với chả quà cơ chứ, mình trông đợi điều gì vậy nhỉ???
sao cứ bắt mình phải hy vọng rùi thất vọng. Thật sự là từ sau ngày thi HSG, sau lần tiếp xúc với nhok, mình đã nhận ra điều gì đó: rằng mình...nhok? nhưng mình không thể nói ra, sợ rằng...và mình đã từng bước làm wen dc với nhok wa điện thoại, lại còn nhờ thằng bạn điều tra nữa chứ, hì, cuối cùng thì...mình và nhok đã là bạn, dĩ nhiên chỉ là wa đt mà thôi, nhưng rùi nhok lại làm mình phải...nói đúng ra là nhok đã cướp mất cái cảm giác nhớ, nhớ đến kì lạ của mình...
2010/01/14
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

1 comments:
va^n~ la` 1 ca^u thuj: "Anh ngok wa' !!!"
Đăng nhận xét