2010/01/19

hai cách đối thoại

1 comments
trời ơi là trời, cái gì đang xảy ra vậy nè? Tui đang bị cái chứng quái quỷ gì đây mà cứ bắt tui phải lên bệnh viện hoài zậy?
hix, không ngờ là nhok vẫn còn wan tâm tới tui như zậy! tối hum wa nhok nhắn tin hỏi thăm tui nữa kìa!
mà sao kỳ quá ta? Sáng nay gặp nhok thì cứ y như là người xa lạ, nhok có biết là tui thực sự rất mún nói chuyện với nhok (ko phải bằng điện thoại) lắm hay ko? nhok đi cùng bé Vân mà không thèm nhìn tui lấy một cái, nhok có biết làm vậy là tui đau lòng lắm hay ko? tại sao nhok có thể nói rất nhìu, an ủi tui rất nhìu wa tin nhắn nhưng lại không thể nói chuyện trực tiếp với tui dù chỉ một câu cơ chứ? tui chẳng thể nào hiểu nổi, vậy mà bé Vân còn bảo là có một người nào đó lun sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với tui nữa chứ, tui đã lầm hay sao, tui cứ nghĩ đó là nhok nhưng ko phải vậy! Tại sao tui lun phải cố dối lòng mình mà tin những thứ không có, gạt con tim mà tưởng tượng ra những thứ hoang đường cơ chứ! Không lẽ tui đã có lỗi khi làm bạn với nhok hay sao? hay là tui đã nói điều gì đó không phải? Tui thực sự mún biết lắm! Nếu cứ như vậy thì tui và nhok có lẽ mãi mãi vẫn chỉ là hai người xa lạ, có chăng sự đối thoại của chúng ta chỉ diễn ra wa những dòng tin nhắn. Nhok biết không, lúc tui nhắn tin nhờ nhok gợi ý cho tui về món quà cho nhỏ bạn thì tui rất rất mún nhok đồng ý cùng tui đi mua nó chứ ko phải nêu ra ý kiến, nhưng rốt cuộc thì nhok cũng chẳng thèm để ý!...

1 comments:

phamvan nói...
2/28/2010 01:59:00 SA

taj vj` anh ngo^k'! pe' Van no' zoj anh nhu* za^y doa'!!!

Đăng nhận xét