2010/04/09

Birthday

1 comments
0h1' sáng, lời chúc đầu tiên, sao mình cảm thấy lạnh wá vậy nè, đắp mền kín mít rùi mà sao vẫn cứ run cả người lên... Chắc bệnh nữa rùi, mà sao trên sống mũi có gì ươn uớt, sao khóe mắt mình cay cay...!
Thôi cố gắng mà ngủ đi một lát....
1h20', ái chà chà, nhiều tin nhắn wá...
Ngủ thôi, mai còn phải đi học chứ, mệt wá, thôi để mai cám ơn mọi người lun một thể!
....
Uhm...sáng rùi, hú óa, khỏe khoắn wá, tối wa ngủ sớm nên sáng nay mới nhẹ nhàng làm sao!!! Hơ...!
Coi nào.hì, nhok nt cho mình rùi, sax, lại tiếng Anh, thôi kệ cố gắng dịch...nhok kòn nhớ ngày sn của mình đó!
Nhưng sao...mình vẫn cảm thấy thiếu, vẫn cảm thấy trống trải wá vậy nè...??? Mình không hiểu nữa, mình đang chờ đợi cái gì đó thì phải? Nhưng nó là cái gì mới được chứ? Mình không biết, chỉ biết một điều rằng từ hmwa tới giờ mình vẫn chưa nhận được một tn hay một lời chúc nào từ "nó" cả....Nhưng mà phải rồi, từ sáng wa tới h mình vs nó làm mặt lạnh vs nhau cơ mà, mình ko biết nữa nhưng lỗi đâu phải do mình, trước h mình năn nỉ nó nhiều rùi, và bây h, khi mình sắp tròn 18 tuổi, sắp được công nhận là người lớn thì mình muốn nó một lần xin lỗi mình, chỉ một lần thôi dù mình biết rất khó vì nó wá bướng bỉnh, chính mình cũng từng nói vậy mà, và nó cũng thừa nhận điều đó,có bướng bỉnh mới là nó...
Đi học thôi nào, cố gạt bỏ những gì trong lòng, bước ra cười thật tươi nhân ngày mình tròn 18 tuổi...trời trong xanh và cao wá, gió nhẹ nhưng không đủ làm bay làn tóc buổi sớm mai...nắng, gió, sương sớm thật dễ chịu!!!
Hú wà...đến lớp rùi...ui, từ từ đừng làm tui hết hôn, hihi, bọn nó happy birthday tấp nập lun, xúc động wá, wà nữa kìa, hehe, zui wá xá đi mất, hình như là mọi người nhớ ngày sn của mình hay sao ấy nhỉ? hehe, kòn phải hỏi ^^. Hix, vượt wa được rùi, ôm cả đống wà về chỗ, nặng wá, hihi!!
What? Không có nó, mặc dù sáng nay mình đi muộn, trống đánh vào lớp rùi mà sao cái ghế bên cạnh mình vẫn trống trơn, sao vậy nè/ Nó đi muộn hơn mình chăng, chắc là vậy!

Một phút, hai phút, năm phút trôi wa, ngòng dài cả cổ, không có nó...bây h nhok Nga mới bảo rằng hnay nó bệnh! Trời đất, mình chợt giận vô cớ, sao lại bệnh vào cái ngày này chứ? Nhưng, sao mình lo cho nó wá, không biết có chuyện gì ko nữa, nhấp nhổm...suốt 4 tiếng đồng hồ một mình cuối cùng trống đánh hết giờ...
Về nhanh lên nào, mình cần biết nó đang bị gì dây nữa? Oái, từ từ, wà nữa, hix,mang hok nổi,...
Ra đến cổng, gặp bé Vân và nhok, nhưngh4 lời chúc, hì, cảm ơn nhìu nha, trời ạh con em mình, wà gì nữa đây, hmbữa đưa rùi mà!!!
Về, nhưng mình không gọi cho nó mặc dù rất lo, mình vẫn còn giận nó...Không dc, phải gọi, bất chợt báo có tin nhắn, nó nhắn,,, nội dung đơn giản, lại là những câu mình không mún nghe, nó bảo chiều đi học lí sẽ nc, không, mình an tâm rùi nhưng sẽ không nc, mình giận nó...
Chiều, đúng như đã nói, nó đi học, gặp mình bảo rằng cần nc, mình từ chối, vào lớp, nó viết một mảnh giấy...
Hết giờ học, nó ngăn mình lại, uh thì nc, nhưng không,mình đã làm gì vậy, mình nói nặng lời vs nó, mình chưa bao h nặng lời đến như vậy, cứ như thể trc mặt mình không phải là nó vậy!!! Cứ như thể mình có bao nhiêu bực dọc là tuôn ra hết, nhưng...khóe mắt nó hoen nhòe rùi kìa, mình muốn làm điều gì đó,,, mình muốn lau đi...nhưng...nó giải thix, nó nói, trong vô vọng, mình đâu biết rằng lúc ấy nó cũng đang đau lòng còn hơn cả mình nữa...mình gần như bật khóc...không, mình không khóc, nhưng sao trong lòng lại quặn đau khi nhìn nó, hình dáng bé nhỏ, mảnh khảnh đứng đó, mình muốn.. ghì thật chặt nó vào đô bàn tay...nhưng nmình không làm dc, cái quái gì vậy nè, nó đưa hộp wà, mình không nhận, từ chối thẳng thừng, mình ngốc wá, mình đâu biết rằng...mình quay lưng đi và nước mắt nó đã tuôn rơi...vì minh

1 comments:

phamvan nói...
4/10/2010 02:51:00 SA

Cáj ngày cúj cùng của tuổi 17 - ko bjk hắn lừa mình hay trong đầu hắn có cái suy nghĩ điên rồ đó thật nhỉ? Mình điên vs hắn mất, cái đầu nhìu nếp nhăn của hắn đang nghĩ j zầy nè?

Đăng nhận xét