Tiếp tục với câu chuyện còn dang dở, lâu quá rùi ko lên blog không khéo thì quên mất…
………Mình đã quay lưng bỏ đi như vậy, tàn nhẫn, lạnh lùng, vô cảm, uất ức, đau… Bỏ mặc nó đứng đó với đôi bờ mi đã hoen đỏ rùi…!
Điện thoại để trong cặp, vào đến nhà cô Sương, cố gượng cười, vui vẻ vs cô một tí, hix…!!!
Quay xe trở lại, lên tiệm net, vô thức…Khi đã yên vị rùi mới lôi cái đt ra, trời ạh, cuộc gọi nhỡ của…nó…ngay khi mình vừa quay lưng đi thì nó gọi, mình quên mất là chiều nay nó học Toán trong nhà ông Lộc…mình nghĩ là nó đã về nhà…vứt cái hộp quà đi rùi, nó gọi làm gì vậy nhỉ??? Nhắn tin…trả lời, nghẹn ngào… “Không cần gọi cho t đâu…” mình không đủ can đảm để đọc lại cái tn đó, hình như mình đã nói ra những điều vô vọng nhất thì phải, ngay khi vừa gửi xong tn, mình delete nó lập tức, không…không được…khóc…mình đang ở ngay đây…không được khóc, cố gắng…nhưng sao…có tiếng nấc trong lòng, trước mắt mình như nhòe dần đi…, tháo cặp mắt kính, lấy tay áo lau vội đôi mắt đã ướt sũng hàng mi…vậy là chấm dứt tất cả rùi sao??? Mình đang làm cái gì vậy nè? Sao mọi chuyện lại xảy ra tệ hại đến như vậy? Không, mình chẳng muốn tí nào cả, mình chẳng muốn vào cái ngày mình “chính thức trưởng thành” trong lòng mình lại quặn đau đến như vậy, mình không nghĩ được gì nữa…
Cuối cùng thì tụi bạn cũng kéo vào tiệm net, đánh thức mình dậy mặc dù xung quanh rất ồn ào nhưng hình như mình cũng chẳng nhớ rõ…Cố gượng cười nào!
Điện thoại đổ chuông dồn dập, chị Thuận! Về nhà thui, cả nhà đang chờ để tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhân ngày cậu “Út cưng” tròn 18 tuổi! Không khí ở nhà vui vẻ làm vơi đi đôi chút những tiếng nấc trong lòng mình, lại phải cố gượng cười…
Mở quà thôi, hai đứa nhok nghịch quá! Hì toàn là những thứ đáng yêu mà theo mẹ bảo thì chúng chỉ dành cho…con nít! ^^ Thôi kệ, mình cũng muốn làm con nít cơ mà…
Xin phép papa mama ra ngoài này vs tụi nó một lát, bọn nó đang chờ mình kìa… Đang thay đồ bất chợt báo có tin nhắn…Là của nó! Gì vậy nè? “…q doi t o nga ba duong vao nha t, co hoi cuoi…” Không chút do dự,, chẳng biết lúc đó mình nghĩ gì nữa, mình trả lời nó “wait for me…” Nó gọi lại… Mình chợt nghe lòng ấm áp lạ kì khi nhận ra giọng nó: “…ở đây tối lắm, t ra nhanh lên nha…” Chừng đó thôi cũng…đủ!
Lao thật nhanh ra đường mà không kịp nghe đến lời mẹ dặn: “Cẩn thận nghe con!” Và mình thấy nó ở đó, nhưng…không phải một mình mà có thêm mấy đứa bạn, chúng nó mới đi học về, hơi…tức! @_! Mặc kệ, bọn nó quay xe đi mất rùi, chỉ còn nó ở đó, nhỏ nhắn, co rúm lại giữa cái màn đêm dày đặc và tấp nập xe cộ qua lại, nó nhìn mình…bằng đôi mắt hoe đỏ, mình biết nó đã khóc… Hỏi một câu cho có nhưng thực ra thì mình không cần trả lời “rảnh không?” Rùi nó gật đầu ngập ngừng, vì trời cũng đã tối và lẽ ra nó đã phải về… mình dắt xe nó vào gửi trong nhà người wen bên đường, bảo nó lên xe mình, nó ngơ ngác… Mình cố chạy thật chậm, lòng ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ, nó đã…ở đây rùi, ngay sau lưng mình ư, trời lạnh nhưng mình vẫn không thấy lạnh chút nào, chỉ mong đường ra Việt Pháp thật xa…Mình cũng chẳng biết lúc đó mình nghĩ gì?
Ra đến nơi, bọn nó còn đang chơi, sax! Thôi kệ, ngồi nói chuyện vs nó một lát…mình muốn nhìn nó thật kĩ…nó vẫn ngồi trên xe, nhỏ nhắn như một con gấu bông mềm mại và đang lạnh giữa đêm tối, vs cặp mắt mở to và rất sáng…Quả thực, khi nhìn vào đôi mắt ấy, mình không nói được gì hết…Nhưng rùi câu chuyện cũng bắt đầu…[…] rất nhẹ nhàng, cuối cùng sau một hồi tranh cãi, phân trần đủ thứ, mình bảo rằng bây h, mình sẽ ko hỏi nó lí do, nếu thix thì đến một lúc nào đó nó sẽ nói…còn bây giờ thì hãy quên những chuyện không vui của hai ngày nay, vì hnay là sn mình, nó cười, nụ cười ấm áp hệt như con búp bê nhỏ xinh…Mình chợt thấy lòng…[…]
Và rùi khởi hành, đi ăn, vui vẻ, mình chở nó về trước lầy xe, ba nó gọi, chết, trễ rùi…hì, xin lỗi nha! Và cuối cùng thì mình cũng nhận món quà của nó, cùng vs một…[…] Nó im lặng không nói, nhưng không khóc như… Nó nhìn mình, ko rõ lắm, giữa đêm tối…nó về!
Phù, cuối cùng…tình hình Trung Đông đã dịu lại…^^ mãi cho đến mấy ngày sau khi đi bà Rịa mua sách với nhok Nhi mình mới biết cớ sự ngày hđó trong nhà ông Lộc, nó đã làm gì, nói gì và…vì mình ư?
Kết thúc ngày mình tròn 18 tuổi, nhok nt bảo cho mình một điều ước nhưng mình nói ra cái gì cũng không chịu hết, hứ!
Ngủ thôi, những giấc mơ sẽ lại đến, nhẹ nhàng, êm đềm…
2010/04/15
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 comments:
Đăng nhận xét