nếu có một điều ước bây h, mình sẽ ước rằng mình thoát khỏi cái chốn quái quỷ này ngay lập tức... Mình chán ghét ở đây lắm rồi...!
Uhm...xa nó bao nhiêu ngày rùi nhỉ??? Nếu ko kể ngày thứ 2 về phép thì là chẵn 8 ngày, hix, 8 ngày ko gặp, thực sự phải thừa nhận là mình đang...nhớ nó, nhớ đến ko chịu được, hix, bất chợt những ký ức về những ngày học chung vs nhau lại hiện về, rõ mồn một, Mình nhớ như in từng cử chỉ, điệu bộ, giọng cười của nó,, những trò đùa trẻ con của hai đứa, những lần giận hờn bất chợt, mình nhớ những bữa ăn đầy ắp tiếng cười, hix, mình sao vậy nè??? Mình đang ...đau thì phải...nhưng ko thấy đau ở đầu mà hình như đang đau ở trong tim...!!! Mình nhớ nó quá nhưng hiện tại thì ko làm gì được, nó bảo nó ko sd dt nữa, và cũng ko có lí do gì để gọi cho nó, 5 ngày ko thấy một tn, một giọng nói thân wen ấm áp, thời gian như dài đằng đẵng...chao ôi đến lạ lùng...
Hnay nghe giang hồ đồn rằng nó có wen một thẵng "nhãi" học lớp 10 từ ngoài Bắc mới vào, đột nhiên mình lại nhói đau, nhưng ko được, nó vui, nó hạnh phúc thì mình phải mừng cho nó chứ, sao khóe mắt mình.......
Tấm ảnh vẫn còn đó, nó vẫn cười, một nụ cười có lẽ mình ko thể nào wên, mình lại thấy...
Lạnh wá, gió riết từng hồi, mình lại đau, cơn đau đầu ập đến...chìm dần...
2010/05/08
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 comments:
Đăng nhận xét