2010/05/17

Đôi khi vì họ là ba mẹ...

1 comments
Ba là kẻ bạc tình!!!
Con biết khi con thốt ra những lời này thì con chắc chắn là một thằng con bất hiếu, con biết sẽ không một ai tha thứ cho kẻ đã "mắng" ba thậm tệ như con, và thậm chí sẽ không trời đất thánh thần nào có thể dung tha cho những suy nghĩ "tày trời" đó...Nhưng con xin ba hãy tha lỗi cho con...dù con biết rằng điều đó là không thể!
Ba! Ba đã nói gì? Rằng ba sẽ không bao h chấp nhận lời xin lỗi của những đứa con đã từng phản lại ba! Rằng ba xem chúng là đồ bỏ đi phải không ba? Con biết lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép ba dễ dãi với bất kì ai, kể cả mẹ của con, phải không ba?
Nhưng ba ơi, con không thể nào không bật khóc khi trong cơn mơ, trong lúc ngủ, ba vẫn tha thiết gọi tên chúng con, kể cả những đứa đã từng mang cái tội tày trời đó, ba gần như kêu gào chúng nó quay trở về vs ba, vì con biết khúc ruột dứt ra còn đau thì huống chi là một hình hài ba đã nuôi nấng mấy chục năm trời...
Có một điều con biết chắc là ba không thể nào quay mặt vs chúng con, dù chúng con có làm điều gì, có gây nên tội lỗi bao nhiêu đi chăng nữa, ba vẫn sẽ bao dung tha thứ, vì đó là...quy luật ba àh, và tất nhiên con hiểu quy luật đó...
Nhưng ba ơi, làm sao con có thể chấp nhận cái sự bất công của ba đối vs chúng con, đối vs mẹ cơ chứ, làm sao con có thể không quặn đau khi nhìn nước mắt mẹ con rơi cơ chứ? Con phải làm sao? Mẹ có còn bao nhiêu nước mắt để mà nhỏ xuống đâu mà ba lại làm mẹ khổ tâm đến vậy, đến một đứa trẻ còn chưa bước vào đời như con cũng nhận ra điều đó thì cớ sao ba là người chung sống vs mẹ mấy chục năm nay, là người luôn bên mẹ từ lúc đói khổ tận cùng cho đến ngày hôm nay,...lại không hiểu ra hả ba? Con không hiểu, con cần một lí do xác thực, nhưng tất cả mọi lí do cũng không thể nào khiến cho con vừa lòng đâu ba ạh, bởi lẽ con sẽ không thể nào chấp nhận có ai đó làm khổ mẹ con!!! Nhưng ba ơi, con biết làm gì đây? Uh thì ba cố chấp từ xưa đến h, uh thì ba nhỏ nhặt, kỹ lưỡng từng li từng tí nhưng ba đâu biết rằng nó đang giết chết gia đình mình đâu hả ba? Đừng! Con sợ, con sợ phải đứng về phía một người chống lại người kia, con sợ khi con đứng dậy, khi con trưởng thành, khi con bảo vệ mẹ, bảo vệ hạnh phúc của con thì con sẽ làm tổn thương đến ba!
Ba ơi! Con không biết làm gì cả, con...không dám hận ba...thật tình là con không dám...
Người ta nói Nước mắt chảy xuôi chứ đâu bao h chảy ngược! Lòng ba mẹ thương con biết đến bao h con hiểu, nhưng ngay lúc này con cần một tình thương ba àh, con chỉ cần ba đừng làm khổ mẹ thôi, được không ba?...

1 comments:

Nặc danh nói...
5/29/2010 04:26:00 SA

Em ko biết, cũng ko hiểu chuyện j` đang xảy ra vs anh nữa, vậy nên có thể những j` em viết, em nói cũng ko đúng lắm đâu…
Có thể là anh ko đủ mạnh mẽ để đối diện vs ánh nhìn khắt khe của ba, anh ko đủ bao dung để có thứ tha cho ng` đã làm mẹ anh đau, nhưng anh ko thể hiểu hết dc đâu, ba mẹ anh cũng có những điều riêng tư mà ko ai ngoài 2 ng` có thể hiểu…nhưng anh sẽ làm dc…vì đơn giản họ là ba mẹ anh. Anh rất yêu mẹ, và em biết, anh cũng yêu ba nhiều như thế, phải ko?
Em sẽ kể cho anh nghe về ba để anh có thể thấy cái bóng của ba trong anh lớn đến thế nào, tất cả những tính cách cũng như cuộc sống của anh đều có dấu ấn của ba…
Anh có còn nhớ tấm lưng mạnh mẽ của ba khi ông làm việc muộn mỗi tối, nhổ cỏ, cào đất, hay sửa đồ đạc trong nhà,…mồ hôi ướt đẫm chảy dọc sống lưng?
Anh có còn nhớ những lần anh bị bệnh và chịu đựng từng cơn đau, ba vẫn ở đâu đó bên cạnh anh, gửi từng hơi thở, nhịp đập con tim và sức mạnh cho anh?
Anh có còn nhớ những cơn giận đến tím mặt của ba khi anh làm sai điều j` đó hay những lần trò chuyện ngập ngừng giữa 2 cha con?
Và anh có còn nhớ niềm tự hào lặng lẽ của ba khi dõi theo những đứa con đang trưởng thành và bắt đầu cuộc sống riêng??? Những điều này, có thể ba anh ko còn nhớ nhiều đâu…
Có phải anh đang cảm thấy buồn và lo sợ khi nhìn thấy sự thay đổi trong gia đình mà anh ko thể làm dc điều j` cả,…những bữa cơm vơi bớt tiếng cười, những đêm dài chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn…, và anh cảm thấy thất vọng khi nhìn ba, ng` từng là trụ cột trong gia đình nhưng giờ đây lại bỗng trở nên nhỏ bé, sức khỏe ngày càng giảm và ông đang dần đánh mất đi niềm vui sống, ý nghĩa trong cuộc đời? Nhưng ko ai có lỗi hết, anh biết ko??
Tất cả chỉ là nhất thời thôi, điều đó ko thể cướp đi từng đó năm hạnh phúc trong gia đình và cũng ko đủ cướp đi tình yêu ba dành cho mẹ đâu anh!!! Anh chưa thấy dc niềm vui và tình yêu vô bờ đằng sau trái tim ba khi nhìn đứa con trai của mình và đặt vào trong bàn tay anh những điều tốt đẹp và hi vọng nhất, anh cũng chưa hiểu hết dc cả ba va` mẹ đã vất vả, lo toan thế nào để giữ lấy những yêu thương trong gia đình trước những sóng gió, bất công của cuộc đời!!!
Và anh biết ko, ko phải ai cũng có 1 ng` ba tốt như vây! Có những ng` phải sống chịu đựng trong sự bạo lực, tàn nhẫn, đầy mùi bia rượu, và mỗi đêm lại phải thu mình vào góc tối trong tiếng chai lọ bị đập vỡ.Hay cũng có những ng`, kí ức về ba với họ chỉ là 1 khoảng không vô vọng…
Anh đang có những thứ mà đó lại là niềm mơ ước của nhiều ng`, đừng đánh mất nó và hãy cố gắng nói lời yêu thương nhiều hơn vs ba đi, em tin, ba sẽ hiểu…

Đăng nhận xét