Đêm…lạnh…vắng…tĩnh mịch…
Tiếng nhạc vang lên khiến lòng bồi hồi da diết…quá khứ chợt ùa về, ký ức chợt sống dậy, thực tại bỗng phũ phàng và đau đớn…
Cũng điệu nhạc này, cũng giọng hát này, cũng lời ca này…tất cả hóa thành một thứ cảm giác thân wen đến quặn thắt…sự thật ư? Có phải sự thật, hiện tại nào cũng tàn nhẫn và… Ta đang ở đâu đây?
Ta đã trở về, về nhà thực sự, về vs mái ấm hằng ôm ấp ta 18 năm ròng rã, về vs những con người đã từng sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn, về vs những ký ức của tuổi thơ, của hạnh phúc, của tình thương… Ta đã thực sự trở về sau đúng 40 ngày… 40 ngày, quãng thời gian dài đằng đẵng vs biết bao nhiêu là đau thương, oán ghét, chán ngán và mệt mỏi,…nhưng cũng là quãng thời gian ko bao h ta tìm lại được, ko bao h ta có lần thứ hai…vì khi đó ta biết hạnh phúc, biết yêu thương và được yêu thương khi vừa mới bị chính tình yêu thương ruồng bỏ…! Khi ta biết rơi nước mắt trước mặt người nào đó và cảm thấy được lau khô, khi ta có đủ từ ngữ để quát vào mặt ai đó cái nỗi đau khủng khiếp mà ta phải chịu đựng, khi ta bỗng trở nên trưởng thành đến mức khó tin, khi ta mạnh mẽ và có thừa dũng cảm để vượt wa nỗi đau vẫn giằng xé thân xác từng phút giây…khi ta chợt nhận ra thời gian quá ngắn ngủi…
Khi ta xa nhà, lần đầu tiên, và vs biết bao sai trái, lỗi lầm đầu tiên mà ta vấp phải trong cuộc sống…
“Promise me, when you see, a white rose you think of me. I love you so, never let go, I will be, your ghost of a rose…”
Ko biết h này có con ai đó nghe dc câu hát này ko nhưng ta vẫn thầm ước một điều ngốc nghếch nhất rằng là có…
Một sự trải nghiệm, một lần vấp ngã, một sự thất bại, một bài học lớn, một phút giây dài như 40 ngày và 40 ngày dài như một giây…
Ta đã thực sự thất bại, thực sự vấp ngã,… Chẳng có một lời biện hộ hay lí lẽ nào cả, có chăng chỉ là lỗi lầm quá lớn, ko có lí do gì để ta như vậy, chỉ bởi bản thân đã ko thể cố gắng nhiều hơn nữa, chỉ một chút xíu nữa để rồi…ta vấp ngã như vậy… Ta biết tất cả sẽ oán ghét, sẽ giận dữ, sẽ thất vọng và sẽ xem thường ta, tất cả, tất cả hiểu ko?!! Tội nghiệp! Nhưng…đừng cố biện hộ, lỗi tại ta cơ mà… đồ xấu xa, hèn kém, đáng thương,… Ta muốn nghe ai đó mắng ta thật nhiều…!
Tại sao chứ, tại sao mà ta ko thể chiến thắng dc cơn đau “nhỏ xíu” như vậy, tại sao ta lại gục ngã mỗi lần ta đau? Chỉ là căn bệnh vặt vãnh thôi mà! Đáng ghét và đáng trách quá phải ko?
Về rồi, nhưng thời gian vẫn cứ trôi, sự thật vẫn cứ là sự thật, ta cố sống từng ngày, bám víu từng phút giây để dc sống, dc cảm nhận tình yêu thương, dc làm lại, nhưng…chỉ là từng phút giây, ta sợ phải nhắm mắt lại, ta sợ rồi cơn đau ập đến, ta sợ Thần Chết chờ sẵn ở đó và sẽ mang ta đi, ta sợ hắn ư??? Đừng mà!
2010/07/17
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 comments:
Đăng nhận xét