2010/07/25

ghost...

0 comments
Mình chợt thấy chị Hiếu, rất rõ, vẫn cái khuôn mặt gầy gầy xương xương đó, cái nhìn ko đau đớn như lúc chị ra đi mà nhân ái hiền từ và mỉm cười…Mình thấy bà ngoại, sao vậy, mình đã gặp mặt bà lần nào đâu mà linh cảm vẫn cho mình biết đó là bà ngoại (bà đã mất trước lúc mình sinh ra đến một năm cơ mà), bà hiền quá đỗi, móm mém cười nhân hậu như một bà tiên…Mình thấy thằng nhỏ nằm cùng giường vs mình lúc trước, những người nằm cùng phòng đặc biệt vs mình lúc trước, họ rất hiền, rất gần nhưng xa vời vợi…


Họ đều đã chết cả rồi…!

Trời ơi, mình sắp chết rồi hay sao??? Đừng mà…!!!

0 comments:

Đăng nhận xét