một tuần sóng gió,một tuần kinh hoàng và một tuần cực hình,pùn,mệt mỏi,... cũng sắp kết thúc,có thể nói là như vậy!
phù, quả là bước ra đời thật khó khăn, một mình chống chọi, đau đớn và mệt mỏi, dường như ai cũng muốn chống lại mình cả,hix...
...không nhà cửa, ko người thân, gần như là vậy, ko có cái gì để bám víu...đôi lần mún hét lên, đôi lần gần như gục ngã...đôi lần mún khóc, nhưng ko thể!!!
...tất cả mọi người đều ở sau lưng mình cơ mà, phải ko nè?! Đêm trung thu, nhớ cái gì đó, nhớ da diết, thời thơ ấu, thuở bé, mè nheo đòi bánh, đòi lồng đèn,... nhok gọi, lúc mình đang một mình, giữa phố phường tấp nập hàng triệu người (xa lạ)...quạnh quẽ...
...nhớ bé Nguyệt, con bé thương em đến nỗi dùng hết những tờ giấy màu đẹp nhất trang trí lồng đèn cho em, còn tự dành cho mình những mảnh vụn xấu xí, nó còn bé thế nhưng...thật vĩ đại, mặc kệ cái lồng đèn méo mó vì tre bị khô, quắt lại, nó tự thỏa mãn, dùng giấy màu dán lên, ko than vãn dù chỉ một lời,...nghĩ lại mình thật đáng trách quá, chỉ làm mỗi 3 cái lồng đèn mà thôi, chỉ vì mất kiên nhẫn, tre khô, hư 2 cái, làm lại một cho Cún, còn bé Nguyệt, thôi khỏi! Trời ơi, càng nghĩ lại mình thấy thật xáu hổ và đau lòng, nó "lớn" hơn mình nhiều quá! Cũng may, chị Thuận thương cháu, nhường cái lồng đèn của Cún lại cho nó đi chấm điểm, nếu ko chắc mình còn ân hận nhiều nữa...
...sao mà mình đáng ghét đến thế??? Giờ thì phải tự mình bước đi thôi... dũng cảm lên nào, ko được gục ngã, mình còn ước mơ dang dở chưa thực hiện dc, mình phải tiếp tục chứ!
2010/09/26
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 comments:
Đăng nhận xét