2010/10/01

sống và tồn tại...

2 comments
Phù mệt quá, bao nhiu là thứ...ăn, ở, học, đều phải tự lo liệu, đuối!!!
lại đi xem nhà trọ, lại phải lo chuyện chuyển nhà, hix!
Vậy mà có đứa chẳng phải lo gì hết mới ghê chứ, nó vô tư...yêu đương và tự hào khoe khoang chuyện "tế nhị" ấy, huhu! "Tao  [...] nó ngay trước cửa thư viện, có bà Nguyệt làm chứng đấy!" Trời ạ, hãnh diện quá hen?!!^^
con em gái mình lớn thật rùi, thằng bạn mình cũng vậy...nhưng thực ra thì chúng nó còn bé lắm, vẫn còn thơ ngây lắm cơ, chúng nó cười, tự hào ra mặt nhưng đâu biết rằng... Thui kệ, cứ để chúng nó như vậy cũng tốt, miễn sao đừng đi quá xa, học trò mà...
...Hix, chiều hôm wa được nghỉ 3 tiết Ngoại ngữ học phần, N gọi nhờ mua thuốc giảm đau mang wa phòng trọ, ặc, ngại chết, thui kệ, nó đang bệnh mà! Tội chưa kìa, co ro y như con mèo ấy, uống thuốc đi! Ra công viên LTR đi dạo một tí, hì, mua kem ăn, đi xem người ta "tình tứ", đúng là hai đứa vô duyên! Tối rùi, về thôi, ngủ sớm tí! Nt cho nhok, ngủ quên mất, sáng, đọc tn, nhok bảo ko đi thi Olympic nữa, hơi thất vọng, nhưng ko sao, học tốt mai mốt đậu đại học là được!
....sáng khai giảng, đau quá ko đi dc! Chiều, trời ạh, lớp có 9 đứa, nhưng ít ra thì 3 tiết Đại số Tuyến tính cũng đỡ pùn!
...anh Tuy gọi, bảo wa sân đá bòng, wa, nhận tiếp viện, hehe!
...mệt quá, đau, một mình, huhu!!!

2 comments:

Nặc danh nói...
10/02/2010 07:35:00 CH

Tự lo, 1 mình mình lo còn ko xong, huống hồ j lo cho ai đc? sn nhìu lắm, nói ra dc9 nhìu lắm, mà sao ko cố gắng thực hiện đi? than vãn kên van thì đc j đâu hả????

MD.Cupid! nói...
10/03/2010 05:24:00 SA

gứm. ai mà thèm kêu van đâu cơ chứ, ko giúp được thì trách móc cái chi hả? lo học đi!

Đăng nhận xét